Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Báo mới: Chuyện trạng Bùng đưa hạt giống cây ngô trong khoảng Trung Quốc về Việt Nam


Theo báo mới, cây ngô đã trở thành ngũ cốc quen thuộc của người dân đất Việt, nhưng để đưa được giống ngô về Việt Nam là cả một câu chuyện ly kỳ mà ko phải người nào cũng biết, theo báo mới. Có thể tìm hiểu thêm báo mới tại https://trithucvn.net/



Trong dân gian có truyền thuyết rằng Phùng Khắc Khoan là người đầu tiên đưa giống ngô trong khoảng Trung Quốc về Việt Nam khi ông đi sứ nhà Minh vào năm 1597.

Theo báo mới, Phùng Khắc Khoan sinh năm 1528 ở làng Bùng, thị trấn Phùng Xá, quận Thạnh Thất, tỉnh Hà Tây. Ông chính là người em cùng mẹ khác cha với người anh là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phùng Khắc Khoan là người học rộng tài cao, tinh thông khoa thuật số, lại sống giữa thời tao loạn nên rất chăm lo cứu dân giúp nước, dân gian vẫn gọi ông là Trạng Bùng vì ông sinh ở làng Bùng.

Ly kỳ chuyện đưa hạt giống về Việt Nam

Theo báo mới, năm 1597, lúc đã gần 70 tuổi, Phùng Khắc Khoan vẫn được tin tưởng cử đi sứ nhà Minh để xin cầu phong cho vua Lê Thế Tông. Trên phố đi sứ, ông luôn Phân tích cách thức khiến cho ăn của người dân ở mỗi địa phương đi qua, nhằm giúp cho dân mình khi trở về nước.

Dạo ấy, vào cuối tháng Ba, trên những khuông đồi, khuông núi bạt ngàn, chỗ nào ông cũng thấy trồng 1 thứ cây xanh ngắt 1 màu. Phùng Khắc Khoan ko biết Đó là cây gì, lấy khiến cho lạ lắm, bèn mon men dò xét. Mãi sau ông mới biết chậm tiến độ là “ngọc mễ” (tức gạo ngọc), thứ ngũ cốc hạt to gấp mấy lần hạt gạo, ăn thay gạo rất bùi. Ông nghĩ bụng, người dân ở đây với tới hàng vạn, hàng triệu người sống bằng thứ “gạo ngọc” quý giá này, vậy phải sắm cách thức đưa về nước trồng.

Theo báo mới, đến đế đô, nhà Minh mang ý khinh thường không tiếp, phái đoán của ông phải nằm trực ở ngoài dịch xá. Phùng Khắc Khoan liền khiến cho 36 bài thơ chúc thọ rồi nhờ quan thừa tướng tiến dẫn. Đọc thơ, vua Minh Thần Tông hết lời ca tụng, biết đây là tuấn kiệt thi thoảng với nên mới mời ông vào họp mặt.

Theo báo mới, nhờ hào kiệt đối đáp cùng học vấn uyên bác của Phùng Khắc Khoan mà vua nhà Minh mới khoan nhượng phổ thông điều. Khi gần về, nhà Vua thiết đãi ông 1 bữa yến sào, Phùng Khắc Khoan nói: “Thưa Đức Vua, bấy bấy lâu tôi ăn ‘ngọc mễ’ đã quen dạ, xin phép được ăn thay yến”.

Theo báo mới, vua Minh sai người đưa hầu ông mọt bát “ngọc mễ” bung. Mọi người ăn tiệc yến vui vẻ, riêng ông vẫn ăn “ngọc mễ” bung ngon lành. Ông còn xin vua Minh cho đem theo “ngọc mễ” để ăn dọc trục đường. Vua Minh chấp nhận.

Theo báo mới, trên đường về, mỗi ngày Phùng Khắc Khoan ăn 1 bữa, nhịn 1 bữa, dành dụm để đem về khiến cho giống. Nhưng về đến cửa ải Nam Quan, bỗng phía trước mang một tốp quân nhân nai nịt gọn ghẽ, phóng ngựa đến.

sứ thần nhà Minh lễ phép nói: “Thưa tiên sinh! Lệnh nhà vua không cho đem hạt ‘ngọc mễ’ nào ra khỏi biên thuỳ. Đây là pháp lệnh, xin tiên sinh hiểu cho.”

Phùng Khắc Khoan lúc này sững sờ cả người, không biết phải khiến cho sao. Ông vốn muốn đưa giống “ngọc mễ” này về giúp người dân. Giả như khi còn ở kinh đô mà Phùng Khắc Khoan biết được lệnh cấm này, thì ông còn với thể tiêu dùng tuấn kiệt của mình mà thuyết phục nhà vua cho đem hạt giống về nước. Thế nhưng đã sắp đến biên giới rồi, lẽ nào hiện giờ lại phải quay ngược trở lại kinh đô hỏi xin vua Minh.

không còn phương pháp nào khác, ông đành bốc lấy 1 nắm bỏ vàọ túi áo, còn bao lăm dỡ cả xuống đường, trước mặt sứ thần, rồi đánh xe đi. Tới quãng con đường vắng, ông ra lệnh cho gần như mọi người dừng lại và nói: “Bên này mang giống gạo quý, dễ trồng, thu hoạch cao, thế nào cũng phải đưa về một ít khiến giống. Mỗi người phải sở hữu về kì được hai hạt. Những ông lại đây nhận lấy!”

Để đảm bảo đưa được hạt giống về nước, ông còn nhấn mạnh: “Đây là quốc pháp, không ai được làm mất. Ai ko khiến tròn bổn phận, phải chịu tội nặng”. Mọi người loay hoay tậu phương pháp giấu “ngọc mễ”.

Theo báo mới, đến cửa ải Nam Quan, quân lính nhà Minh khám xét rất kỹ, nắn từ đầu đến chân, mở cả hành lý ra. Bỗng nhiên mua thấy gì, viên quan coi ải mới tỏ vẻ nhã nhặn: “Thưa tiên sinh! Xin thứ lỗi cho chúng tôi việc làm hàm hồ này. Vả lại đấy là lệnh vua”.

Theo báo mới, đến lúc qua ải Nam Quan, lúc cửa quan trong khoảng từ khép lại, mọi người mới thấy mình nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Họ hồ hởi đến nộp lại “ngọc mễ” cho ông. Riêng người lính đi tiền trạm vẻ mặt lo âu, bần thần. Mọi người đã nộp xong mà anh ta vẫn đứng ì ra chậm tiến độ.

Ông bèn bảo: “Nộp đi!”

Anh lính lúng túng: “Thưa… thưa…”

Ông vội hỏi: “Thưa gì? Sao, khiến cho mất rồi hả?”

Anh lính ám ảnh thanh minh: “Thưa… con đi trước, đến cửa Nam Quan bị khám kĩ quá. Hắn bóp má, nhòm lỗ mũi, vạch lỗ tai, con sợ quá nuốt mất!”

Mọi người cười ồ cả lên.

Thế là hạt “ngọc mễ” được đưa vào nước ta trong khoảng hồi ấy. Vì giống này lấy từ đất Ngô, nên Phùng Khắc Khoan gọi là “cây ngô”. Cũng chính ông là người nhân giống cây ngô này cho người dân cả nước.

Theo báo mới, mãi về sau này, năm 1723, 1 vị quan khác là ông dương gian Vinh, người thị xã tiên phong (Sơn Tây) khi đi sứ nhà Thanh cũng lấy được một ít hạt “ngọc mễ” mang về trồng.

Dạy dân trồng trọt, thủy lợi, truyền lại nghề thủ công

Theo báo mới, Ngoài công đưa “ngọc mễ” về nước ra, Phùng Khắc Khoan cũng rất chăm lo, dạy người dân cách thức trồng và coi ngó các cái cây khác

Theo báo mới, trong việc đi sứ, ngoài việc lấy được hạt giống ngô về, ông còn học được nghề dệt the, lượt. Lúc ngừng thi côngĐây, dù tuổi cao ông vẫn lưu tâm học hỏi về khoa học. Đã nhiều lần ông tới xưởng dệt, mua cách thức lưu lại để Nhìn vào rồi kín đáo biên chép công thức, bí quyết dệt. Về nước, ông truyền nghề này cho người dân làng Bùng, dệt ra thứ lượt bằng tơ đẹp nức danh được gọi là “lượt Bùng”.

Theo báo mới, Lê Quý Đôn có viết về “Trạng Bùng” trong Kiến văn tiểu lục như sau: “Phùng Khắc Khoan phụng mệnh đi sứ, tuổi đã ngoài bảy mươi, chẳng những biện bạch quang quẻ minh chính đại, đạo đạt được mệnh vua, mà còn làm cho mạnh mẽ được thể thống trong nước. Tới như ba mươi vần thơ dâng mừng khánh tiết và hơn mười vần thơ đáp lại chánh phó sứ nước Triều Tiên, tài tứ chan chứa, dáng điệu tươi đẹp y như lúc còn trẻ tuổi. Như thế ko phải là được linh khí non sông giúp đỡ đó ư?”

Theo báo mới, Phùng Khắc Khoan còn dạy dân về nông nghiệp, chỉ dẫn làm công tác thủy lợi. Chính ông là người cho đào mương tiêu nước lưu cữu lòng vòng núi Thầy, rồi đào mương dẫn nước trong khoảng núi Thầy về tưới cho cả vùng Bùng Xá, Đặng Xá, Hoàng Xá. Nhờ vậy, dân làm ruộng vòng quanh năm không bị úng, không bị hạn. Năm 1613, ông lâm bệnh nặng con cháu tới bên giường. Ông mỉm cười và bảo đọc thơ. 1 Người cháu đã đọc bài “Bệnh trung thư hoài” mà ông đã viết năm 1548:

Bình sinh cương trực lại trung thành,
Nhật nguyệt nêu cao chí khí mình.
Hạt bút, bốn bề mưa gió động,
Thành thơ, khắp chốn quỷ tâm thần.

Sau khi ông mất, con cháu nghèo quá, nghèo tới mức phải đem bán cả bức tranh truyền thần vẽ chân dung ông! Lúc đem đi bán, mang người xin mở ra xem. Xem tranh, người chậm triển khai sửng sốt thốt lên: “Hẳn là bức vẽ cụ cố của những ông ngày trước. Giả dụ muốn bán được giá thì nên tậu tới vị quan đang hiển đạt trong triều mà bán”.

Nghe theo lời, con cháu Phùng Khắc Khoan đến dinh thự của Thượng thư Nguyễn Quý Đức và bán được bộn tiền. Với một điều lạ là trước khi xảy ra chuyện này, quan Thượng thư đã nằm mê thấy Phùng Khắc Khoan tới báo trước! Khi nhận ra tranh, Nguyễn Quý Đức khen ngợi mãi không thôi và cảm kích xin triều đình cấp thêm ruộng tự cho cháu Phùng Khắc Khoan để phụ vào việc thờ cúng hàng năm. Điều này cho thấy, dù sinh thời khiến cho quan ngất nghểu danh vẳng, nhưng ông Tổ nghề dệt lượt đã sống rất trong sạch.


Từ khóa: bao moi. Có thể tìm hiểu thêm bao moi tại https://trithucvn.net/

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

“Pháp Luân Công thật thần kỳ!”


Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, đã có rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công và bước vào tu luyện.



Mặc dù môn tu luyện đã bị đàn áp gần 19 năm qua, nhưng hàng triệu học viên vẫn giữ vững đức tin của mình. Họ đã gửi thiệp chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, để bày tỏ quyết tâm tu luyện của bản thân.

Sự kiên định của họ là một minh chứng cho sức mạnh của Pháp Luân Công.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu sáu trường hợp về các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được thụ ích từ môn tu luyện và có một cuộc đời mới.

“Sinh mệnh của tôi là được Sư phụ ban cho”

Một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang có mẹ bị đột quỵ ở tuổi 65, gây ra cục máu đông trong não. Các bác sĩ cho biết bà không thể sống qua năm mới. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh của bà đã được chữa lành và hiện ở tuổi 84 bà vẫn rất khoẻ mạnh.

Nhưng mẹ của anh không phải là người duy nhất trong gia đình được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này.

Nhờ Pháp Luân Công, chị gái anh đã khỏi bệnh lao, cha anh khỏi bệnh giãn tĩnh mạch và vẩy nến. Bản thân anh cũng hết bệnh viêm mũi và liệt mặt.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình trở nên khoẻ mạnh và hạnh phúc. Mẹ anh nói: “Sinh mệnh của tôi là được Sư phụ ban cho.”

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cặp vợ chồng người Thượng Hải một cuộc đời mới

Bà Vương Đông Anh ở quận Bảo Sơn bị phế khí thũng và hen suyễn từ khi còn trẻ; sức khoẻ của bà yếu hơn sau khi kết hôn. Bà được chẩn đoán bị viêm gan, viêm thận, ung thư vú và từng phải phẫu thuật cắt bỏ vú vào năm 1994.

Chồng của bà Vương Đông Anh về Thượng Hải sau khi đi công tác cũng bị viêm xoang nặng và loét tá tràng.

Năm 1997, hai vợ chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Tất cả bệnh tật của họ đã được chữa lành.

Thật không may, gần đây hai vợ chồng họ mới bị kết án tù do nói chuyện với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Bệnh nan y của một phụ nữ ở Trùng Khánh được chữa lành

Bà Nhạc Như Phi người quận Vạn Châu, Trùng Khánh đã khỏi bệnh ung thư bàng quang và tử cung chỉ sau ba tháng tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã rất vui mừng và muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Bà Nhạc và chồng mình, ông Thường Quang Hưng, quyết định làm các tấm biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân–Thiện–Nhẫn hảo”.

Năm 2014, hai vợ chồng bị bắt và kết án năm năm tù giam.

Khối u của người phụ nữ ở Thẩm Dương biến mất

Bà Trương Thanh Hoa, 60 tuổi, sống ở thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh, bị chẩn đoán mắc u não khi mới ngoài 30. Để chữa bệnh, gia đình bà đã mang bà đến một bệnh viện có uy tín ở Thiên Tân nhưng được các bác sĩ cho biết là đã hết hy vọng.

Khi lâm vào cảnh tuyệt vọng, bà Trương đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Bà nhanh chóng hồi phục và mọi bệnh tật của bà sau đó cũng được chữa lành.

Nhưng do cuộc bức hại, bà Trương đã bị bắt ba lần và bị kết án tổng cộng tám năm rưỡi tù giam.

Bà lại bị cầm tù lần nữa vào ngày 9 tháng 1 năm 2018.

Trở thành người con trai hiếu thảo sau khi khỏi bệnh xơ gan giai đoạn cuối

Ông Ngô Tử Tường, 66 tuổi, trước đây từng làm cục trưởng Cục Thiết bị Nông nghiệp thành phố Hạng Thành và cũng là một cựu chiến binh quân đội. Năm 1996, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng có thể chữa được bệnh xơ gan giai đoạn cuối, và đã khỏe mạnh trở lại dù bác sỹ từng nói ông không thể sống quá ba năm.

Qua việc đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân, ông Ngô đã hiểu được ý nghĩa thực sự của đời người và hành xử chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Sau đó, ông được gia đình, họ hàng, hàng xóm và đồng nghiệp biết đến như một quan chức nghiêm chính, một người con hiếu thảo, khiêm tốn và tử tế.

Tuy nhiên sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Gần đây, vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, ông Ngô đã bị bắt ngay tại nhà của mình và đang đợi phán quyết tại trại tạm giam Hạng Thành.

“Pháp Luân Công thật thần kỳ! Đã cứu sống vợ tôi từ cõi chết!”

Ngày 27 tháng 1 năm 2018, Minh Huệ tiếng Hán có đăng một bài chia sẻ có tựa đề “Trải nghiệm khỏe mạnh và hạnh phúc lần đầu tiên ở tuổi 39” của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh.

Người phụ nữ này kể lại rằng khi còn nhỏ cô gặp một trạng thái khá lạ khiến cô bị ngưng thở, và chuyện này đã xảy ra hơn 20 lần. Khi được một tuổi, cô hồi phục sau trận dịch sốt cao đã tước đi mạng sống của chín đứa trẻ khác trong làng. Lên năm tuổi, cô không thể phục hồi lại sau khi bị ho gà và cứ ho liên tục không ngừng. Ngoài ra cô còn bị hen suyễn.

Cha mẹ cô đã làm mọi thứ có thể để chữa trị cho cô nhưng vô ích. Cô tiếp tục bị bệnh ngay cả sau khi đã lập gia đình.

Tháng 4 năm 1997, khi cô 39 tuổi và nằm liệt giường hơn 100 ngày, cô đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Sau một tuần thì cô đã có thể tự chăm sóc được cho bản thân và không đầy nửa tháng cô đã có thể làm được việc nhà. Ba tuần sau, cô đã có thể ra đồng giúp chồng.

Chồng cô rất vui mừng và bảo với mọi người rằng: “Pháp Luân Công thật thần kỳ! Đã cứu sống vợ tôi từ cõi chết. Giờ đây cô ấy đã khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.”

Mọi người trong làng đều biết Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cô ấy. Rất nhiều người bị xúc động khi nghe câu chuyện của cô và cũng đã bắt đầu tu luyện.

Sau khi hồi phục, cô có thể giúp chồng mình chăm sóc cho hoa màu và nuôi lợn. Thu nhập của gia đình họ cũng từ đó mà tăng lên, hiện họ đã trở thành một trong những người giàu có nhất làng.

Cô cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sức khỏe, ban cho tôi cuộc đời mới, và một cuộc sống hạnh phúc. Không lời nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi.“

Từ khóa: Phap Luan Cong

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

7 Sự Thực Hậu Trường Ít Ai Biết Về Phim ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ 1994

'Quan Vũ' từng phải ngồi tù, 'Gia Cát Lượng' suýt đóng băng trên phim trường là các câu chuyện thú vị nơi hậu đài phim Tam quốc diễn nghĩa.



Trải qua 3 năm ròng, ra mắt năm 199, Tam Quốc diễn nghĩa được đánh giá là một trong các bộ phim truyền hình hoàn hảo nhất Trung Quốc thời khắc chậm tiến độ. Bộ phim là đã truyền vận tải thành công được hồn của tiểu thuyết cùng tên.

Đã 20 năm trôi qua, các câu chuyện phía sau màn ảnh luôn được các người đam mê bộ phim quan tâm. những diễn viên kỳ cựu như Tôn Ngạn Quân, Lục Thụ Minh, các con phố Quốc Cường… đều với những kỷ niệm không thể nào quên trên phim trường.

'Lưu Bị' muốn đóng Tào dỡ

lúc mới gia nhập đoàn làm phim, Tôn Ngạn Quân ko thích nhân vật Lưu Bị, ngược lại, ông muốn nhập vai đối thủ của nhân vật này – Tào toá. tuy nhiên, đạo diễn Vương Phù Lâm nhận thấy, Ngạn Quân sở hữu diện mạo tuấn tú, thư sinh, da trắng, rất hợp sở hữu hình tượng Lưu Bị.

'Lưu Bị' Tôn Ngạn Quân từng ước mong được vào vai Tào túa.

chẳng thể thuyết phục được đạo diễn, Tôn Ngạn Quân đành bằng lòng trong khoảng bỏ vai diễn đam mê. các ngày đóng Tam quốc diễn tức thị các ngày Ngạn Quân phải 'nằm gai nếm mật'.

mang một lần diễn trong thôn, Tôn Ngạn Quân bị người trong thôn bắt lại vì hiểu nhầm là ăn cắp. Đối mang ông, đóng phimTam quốc'vất vả như 3 năm làm cho nông'.

'Quan Vũ' từng ngồi tù túng

TrongTam quốc, Quan Vũ được ngợi ca là 1 trong ngũ hổ tướng hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành, ít http://chanhkien.org ai ngờ, ngoài đời nam diễn viên thủ vai Quan Vân Trường lại từng sở hữu 1 thời kì ngồi tội nhân.

Năm 1983, trên toàn quốc gia Trung Quốc diễn ra một cuộc đàn áp, không rõ là Lục Thụ Minh mắc tội gì mà, chỉ biết dòng giá mà ông phải trả cho sự nông nổi của mình là nửa năm ngồi bóc lịch.

'Quan Công' Lục Thụ Minh từng ngồi tội nhân nửa năm thời trẻ.

'Trương Phi' chung tình có Tam quốc

Trong tiểu thuyết, Trương Phi là một nhân vật được miêu tả là 'cao tám thước, đầu báo, mắt tròn, râu hùm, hàm én' và nóng tính như lửa. Còn 'Trương Phi' Lý Tĩnh Phi thực tiễn lại là một người sống rất nội tâm, chu đáo, tường tận.

ngoài mặt hung tợn, track Tĩnh Phi lại là người sống nội tâm và rất ân cần.

Trong bộ phim sau này mà Tĩnh Phi tham gia với tênTôn Vũ,ông còn đảm trách hậu cần, lo chuyện ăn uống cho đoàn, bánh bao mà ông làm đều được mọi người tấm tắc khen ngon. tuy nhiên, 'Trương Phi' còn là 1 người rất yêu con nít.

Tuy đã tham gia phổ quát bộ phim khác nhau, nhưng rất ít lúc Tĩnh Phi san sớt về các vai diễn này, ông luôn nói rằng mình chỉ đóng 1 bộ phim độc nhất vô nhị là Tam quốc diễn nghĩa.

'Gia Cát Lượng' suýt đóng băng trên phim trường

Phân cảnh Gia Cát mượn gió đông ở tập 38 được quay vào đúng mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ xuống đến 0 độ C. Theo bắt buộc của kịch bản, nam diễn viên vào vai Gia Cát là trục đường Quốc Cường phải mặc độc nhất một dòng áo mỏng, đi chân không.

tuyến phố Quốc Cường suýt đóng băng để tạo ra cảnh phim kéo dài 10 giây.

Trên phim, cảnh này chỉ diễn ra 10 giây, tune đoàn phải mất hai ngày để hoàn tất. các con phố Quốc Cường đa số kiệt sức trên phim trường, nhìn nam diễn viên run rẩy vì quá lạnh, nước mũi chảy ròng rã ròng, cả đoàn làm phim đều thấy cảm thương.

khi đạo diễn gật đầu ưng ý, mọi người liền đem áo bông cho Quốc Cường, khi đấy, đôi chân anh đã hầu hết đông cứng và đỏ ửng lên.

Áo giáp khiến cho bằng nhựa

một bộ phim dã sử dài tập, đông diễn viên quần chúng nhưTam Quốc diễn nghĩađòi hỏi 1 lượng áo giáp to, nhưng gia công áo giáp kim khí khôn xiết khó, giá thành cao, hơn nữa, áo giáp thật lại nặng nài, làm cho diễn viên khó vận động và diễn xuất.

Kết nghĩa vườn đào – một trong những cảnh đáng nhớ nhất của phim.

Sau phổ thông lần nghiên cứu và thử nghiệm, tổ phục trang quyết định tiêu dùng nhựa ép thành các bộ áo giáp với dạng hình và hoa văn khác nhau, sau chậm triển khai phun màu, không ngờ tạo hiệu quả khá thấp.

các bộ áo giáp này vừa nhẹ, dễ sản xuất, giá bán vừa phải. Chắc hẳn, các khán giả tinh ý đến đâu cũng khó phát hiện ra đây là những bộ áo giáp khiến cho bằng nhựa.

three năm đóng phim như 3 năm ngồi tù

ko như rộng rãi người mường tượng, do kinh phí đầu cơ vào bộ phim không đa dạng, nên thù lao mà các thành viên đoàn khiến phimTam quốcnhận được cũng rất tốt.

Đạo diễn và nhà sản xuất chỉ nhận được 250 NDT/tập, những diễn viên chính như tuyến đường Quốc Cường, Lý Tĩnh Phi, Tôn Ngạn Quân… cũng chỉ nhận được 225 NDT/tập, sau trừ đi 1 số khoản, số tiền thực thụ đến tay họ cũng chỉ còn vỏn vẹn 196 NDT.

Để hoàn tất bộ phim, những thành viên trong đoàn phải ăn ở trên phim trường, có đa dạng người 1-2 năm ko về nhà nhưng ko ai ca cẩm kêu ca, cho dù cuộc sống của đoàn khiến cho phim khôn xiết kham khổ. Sau này nói lại, họ vẫn đùa Tam quốc diễn nghĩa khiến họ phải 'ngồi tội phạm three năm, chịu khổ three năm'.

Từ khóa: tam quoc dien nghia.